
2時間のフライト遅延で全てが台無しになったのに、払い戻しまで4時間も待たされるのは長すぎる。
乗客は時間を節約するために飛行機に高い料金を支払っている。2時間の遅延は、その利点を失うことを意味する。そして、払い戻しを受けるために4時間も待たされるべきではない。

乗客は時間を節約するために飛行機に高い料金を支払っている。2時間の遅延は、その利点を失うことを意味する。そして、払い戻しを受けるために4時間も待たされるべきではない。

かつてないほど、子どもたちはグループチャットなど無数のプラットフォームを通じて、簡単に互いに繋がることができるようになった。しかし、それでも多くの子どもたちは、落ち込んだ時に頼れる本当の友達がいない。

時間の損失に加え、長時間のフライト遅延を経験した顧客は健康やビジネスチャンスも失う。したがって、航空会社はチケットの払い戻しだけでなく、乗客への補償も義務付けられるべきである。

ホアンキエム湖で430.000万ベトナムドン相当のドーナツをめぐる事件が発生したことを受け、抑止力として、また文明的な観光を維持するために、社会奉仕活動の罰則を追加すべきだという意見が多く出ている。

国慶節の祝日が延長されたとしても、1日で十分だろう。9月5日には皆仕事に戻れるのだから。教師はそもそも休みがないのだし、開会式に子供を連れて行くのにかかる時間はほんの数時間だ。

2026年の高校卒業試験の文学の出題範囲には、スティーブ・ジョブズやイーロン・マスク、そして彼らの世界を変えた発明品について言及されているが、彼らは本当に発明家と言えるのだろうか?

Điều kiện kinh tế tốt, có nhà cao cửa rộng mà vẫn đi bốc thăm suất mua nhà ở xã hội chính là cướp đi ước mơ của người nghèo, là "lá lành khiến lá rách thêm te tua".

Kể từ 1/5 đến 2/9, mọi người đã làm việc 4 tháng liên tục và rất cần kỳ nghỉ dài để tái tạo năng lượng, tôi ủng hộ tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, khai giảng.

Điều kiện kinh tế tốt, có nhà cao cửa rộng mà vẫn đi bốc thăm suất mua nhà ở xã hội chính là cướp đi ước mơ của người nghèo, là "lá lành khiến lá rách thêm te tua".

Bạn nghĩ nào về đề xuất tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh (nghỉ từ 2/9 đến 5/9), để cha mẹ đưa con đến trường ngày khai giảng mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu?

Đưa con đi khai giảng không phải lý do hợp lý để tăng 2 ngày nghỉ dịp 2/9, bởi chỉ một bộ phận người lao động có con ở độ tuổi cần bố mẹ đồng hành ngày khai trường.

Sau khi rời công ty lúc 17h30, chúng tôi bắt đầu "ca làm việc thứ hai" không kém căng thẳng, điện thoại mở 24/24 vì nửa đêm sếp gọi giao việc là chuyện cơm bữa.

燃え尽き症候群を防ぐための「仕事後に仕事から離れる権利」という考え方は最近広く議論されているが、私の上司は「仕事を続けたいなら、そんなことは口にするな」とあっさりと言った。

Du lịch gia đình bằng ô tô tự lái đường dài sẽ là hành xác nếu "hứng lên là đi"; nhưng lại là trải nghiệm tuyệt vời nếu bạn biết "lên chương trình" và chuẩn bị tốt.

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Cạnh người cha đang say sưa uống bia và "chém gió" là đứa trẻ ngủ gục trên ghế vì đợi quá lâu, cảnh xót xa này diễn ra ở nhiều quán nhậu, nơi không dành cho trẻ em.

Những người đăng ảnh do AI tạo, gây hoang mang về một chuyện đáng sợ không có thật như bức ảnh “thóc phơi trên sân nổ thành bỏng do trời nóng” nên bị xử phạt.

Sử dụng thang máy chỉ để lên xuống 1 - 2 tầng là biểu hiện thiếu văn minh, gây phiền hà và tốn thời gian của người khác, nhưng hành vi này vẫn quá phổ biến.

近所の歌声のせいで、うちの子は高校10年生の入学試験の勉強をするために「避難」せざるを得ませんでした。私の住む地域も、ヴィンロン省モーカイ村の人民委員会のように、試験期間中はカラオケをやめるよう人々に呼びかける文書を発行してほしいものです。

Thực tế ở Thái Lan, Singapore... đủ chứng minh rằng khi vỉa hè được cho thuê chuyên nghiệp, bài bản thì cả hộ kinh doanh lẫn người đi bộ đều nhận được lợi ích.

Chuyện 2 cô gái bị 4 người đi xe Lexus đánh chỉ là một trong nhiều vụ bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn vặt, khiến “cái tôi” yêng hùng coi thường pháp luật nổi lên.

Một khi trả tiền thuê vỉa hè để kinh doanh, e rằng chủ quán sẽ càng coi khu vực quanh đó là không gian của mình, người đi bộ dễ bị xua đuổi ngay trên phần của họ.

Nhiều bạn trẻ đang coi sự bận rộn là trang sức để làm màu, trong giờ làm việc thì mải mê lướt mạng, xem TikTok rồi đăng status than suốt ngày bị sếp "dí deadline".

Mẹ của bé 4 tuổi bị hành hạ đến chết ở Hà Nội sinh con khi 16 tuổi, học vấn và kinh tế thấp, không được bố mẹ nuôi lớn nên không có hình mẫu "làm mẹ phải thế nào".

Bị bắt buộc trả lại vỉa hè nhưng sau khi tìm cách thích nghi, không ít chủ quán nhận ra, không chỉ người đi bộ mà chính họ cũng được lợi khi vỉa hè thông thoáng.

Bi kịch bé gái 4 tuổi bị bố dượng, mẹ đẻ hành hạ đến chết có lẽ không xảy ra nếu xã hội kịp thời giành lấy đứa trẻ khỏi người phụ nữ không đủ tư cách làm mẹ đó.

1週間のうちに、継父や実の親から残忍な虐待を受ける子どもの事例が4件も発生している。近所の子どもの泣き声を他人事と捉えるなら、誰もこれらの子どもたちを守ってくれないだろう。

Cả hai đều đánh đập, bỏ đói... đứa trẻ bất hạnh chết vì bạo hành ở tuổi lên 4, nhưng người mẹ là kẻ đáng hận hơn nhiều lần, vì đến hổ dữ còn không ăn thịt con.

Tôi muốn đi làm bằng xe buýt lắm chứ, cũng chẳng lười vận động, nhưng đường Hà Nội hiện không hề thân thiện với người đi bộ, ngay cả khi đã dẹp hàng quán vỉa hè.

Miễn phí không phải là cách hay để cổ vũ đi xe buýt, tiền không phải vấn đề; người Việt không thích phương tiện này là do lười vận động, đi bộ ra bến cũng ngại.

Nếu không có thông báo miễn phí xe buýt dịp lễ, tôi đã không nổi hứng thử lại một lần và xóa sạch định kiến khiến tôi từng "cạch mặt" phương tiện này hàng chục năm.

Khi tổ chức đám cưới, vợ chồng tôi quyết định không để mã QR tài khoản trên thiệp vì không muốn khách có cảm giác bị nhắc phải chuyển tiền mừng nếu không thể dự.

Không còn phải gọi hết người này đến người kia nhờ "bỏ phong bì", tôi thấy việc in mã QR tài khoản lên thiệp cưới là giải pháp tiện lợi, thực tế chứ đâu thực dụng.

Nhiều người coi úp bánh kem vào mặt chủ nhân tiệc sinh nhật là đùa vui, nhưng người đùa có thể thấy buồn cười, thích thú, chứ người bị đùa thì vui sao nổi.

Nhiều cặp tân lang, tân nương in mã QR chuyển khoản lên thiệp cưới và coi như điều hiển nhiên, thế nhưng tôi lại thấy làm vậy quá vô duyên, thiếu tinh tế.

Họ có vẻ ngoài lịch sự và thành đạt, nhưng lại coi việc trêu ghẹo hoặc dọa dẫm, bẻ hành bẻ tỏi nhân viên phục vụ như một trò vui, thậm chí cảm thấy mình hài hước.

Trước khi bé trai 5 tuổi đá bóng ra đường gây tai nạn chết người ở Vĩnh Long, người lớn vẫn luôn trông chừng, nhưng điều họ lẽ ra phải làm là ngăn trẻ chơi ở đó.

Đánh vợ tàn nhẫn có chứng cứ rõ ràng như trường hợp gần đây ở Bắc Ninh, ngay cả khi người vợ đề nghị không truy cứu, pháp luật vẫn cần xử lý mới không tái phạm.